Đăng trong A Lệnh phóng tác

[A Lệnh] “Nhìn ta.”

Ta nhìn Vân Thâm Bất Chi Xứ chìm trong biển lửa, tay cầm một bình Thiên Tử Tiếu chốc giơ lên đổ vào vòm họng, chốc lại cười to nghe như thỏa mãn lắm. Là bộ dạng của một nữ ma đầu thứ thiệt. Dẫu sắc vóc đẹp đẽ thanh tao, gió thổi tóc lay đẹp như mộng ước, thì cũng không đủ níu lại được cái nhìn tốt đẹp của mấy đệ tử của Lam gia. Giờ đây trong đôi mắt họ đã không còn là nét cười si mê như trước, mà chỉ còn oán hận ngút trời và sợ hãi không thôi.

Ngón tay búng một cái, ta thảy ra hai sợi dây vải, quấn vài ba tên đệ tử Lam gia lại, phất tay một cái, liền cho chúng trải nghiệm cảm giác bay tàu lượn tốc độ cao là thế nào. Ngắm nhìn biểu cảm hoang sợ của chúng, ta cảm thấy thống khoái, vô cùng hể hả.

Vân Thâm Bất Chi Xứ Lam Thị lừng lẫy thế gia. Chỉ còn có thế này thôi. Ha ha ha.

Bỗng một tiếng “phựt” vang lên, dây vải kết từ tơ trời mà ta vốn tự hào bị cắt đứt phanh. Một thanh kiếm sáng loáng bay đến, chớp mắt đã khiến nó thành trăm mảnh. Thanh kiếm uy nghi lấp lánh, chiếu rọi cả một vùng trời. Thanh kiếm mà suốt nhiều năm ta vẫn thấy gai mắt vô cùng: Tị Trần.

Đám đệ tử Lam gia kia rơi xuống, ta còn mong chờ chúng thịt nát xương tan, vậy mà lại có một luồng khí lực bày sẵn dưới mặt đất đỡ chúng. Thứ khí lực trắng lấp loáng đầy quen thuộc đó. Ta ngước lên nhìn, quả nhiên là y, Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị.

Ta dường như có thể đặt khung cảnh bây giờ và trước kia trong cùng một khung tranh mà so sánh. Cảnh tượng trước mắt vẫn giống như lần đầu tiên gặp y. Vẫn bạch y thanh nhã, mạt ngạch ngự trên trán, mái tóc gió thôi bay tứ tung mà dáng hình vẫn trông nghiêm chỉnh như cả đất trời đều chẳng thể lay nổi được y. Vẫn là bộ dáng lạnh lùng như băng nước, vẫn là y trong kí ức của ta suốt nhiều năm.

Chỉ duy có một điều khác, chính là trong đôi mắt nhạt màu đó, giờ đây còn pha lẫn thịnh nộ.

Ta không biết lúc này mình có nên tự hào hay không. Đây có lẽ là lần đầu tiên y có mang chút cảm xúc nào đó khi đối diện với ta. Và có lẽ cũng là lần duy nhất.

Nên, ta đã mỉm cười. Một cái cười nhàn nhạt.

Y chẳng nói gì cả. Đúng vậy, vẫn luôn là thế. Rốt cuộc chỉ có Tị Trần là hăng hái hoạt động. Bay thẳng một đường, đến trái tim ta.

Cái chết rồi sẽ đến thật nhanh. Giống như ta vẫn hằng mong chờ. Tị Trần thúc tới, càng lúc càng mạnh. Nhưng ta chẳng thấy đau gì cả. Hàm Quang Quân, y làm sao biết được, trái tim ta đã đau suốt nhiều năm, đã quen rồi. Thật sự đã quen rồi.

Nghe nói, thanh kiếm Tị Trần này đã theo y nhiều năm, cũng đã qua nhiều phong ba nhưng chẳng bụi trần nào nhuốm nổi. Mà trái lại, nó còn có thể thanh tẩy mọi xú uế dung tục. Ta tự hỏi, không biết nhát đâm này có thể xóa đi thứ tình yêu đau đớn kia của ta không. Nếu có thể làm được như thế thì thật tốt quá.

Ta buông thỏng tay, bình Thiên Tử Tiếu liền rơi xuống đất vỡ tan. Gắng dùng thứ sức lực còn sót lại, ta cố kéo thanh kiếm ra. Dù sao nó cũng biết đã xong việc rồi nên cũng thuận theo mà rơi ra. Lúc nhìn thấy mũi kiếm nhuốm đỏ, ta thấy có chút vui vui, rồi kéo tay áo cố gắng lau sạch. Lát sau, khẽ khàng thả nó ra để nó bay về với chuôi kiếm.

Hàm Quang Quân vẫn cứ như thế, trầm tĩnh quan sát.

Trái tim ta vẫn còn đỏ máu. Với ta vậy là đủ cho cả kiếp này rồi. Bèn đưa tay vào lồng ngực kéo thứ đang thoi thóp kia ra, dùng tất cả linh lực còn sót lại, kết nó thành đóa hoa đỏ thắm.

“Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Trạm…”

Ta nhìn hắn, cười hì hì.

“Rốt cuộc thì huynh cũng chịu nhìn ta rồi.”

Ta mỉm cười đặt đoá hoa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi. Nó bay rất nhẹ, đến nơi mái tóc y liền rơi xuống.

Gió thổi ngày càng mạnh, ta ngày càng nhẹ bẫng. Rồi tan ra.

————————————-

14.07.19
– Mình muốn ở bên Trạm, Du bày mình viết fic đi, cho thành phản diện rồi oanh liệt rời đi. Mình bảo là mình muốn làm người thiện lương cơ. Nhưng mình đã viết ra mất rồi…
– Rốt cuộc con người có thể ích kỉ đến đâu đây. Con Hoa đó chỉ vì khát cầu ánh nhìn của một người mà ra tay tàn độc như thế.
– Sau cùng thì chẳng chọc được Trạm tí nào, không vui gì cả.
– Mong cả hai hạnh phúc nhé. Vong Tiện một đời ta không dám sân si nữa đâu.
– Du bảo cái này đặt tên là “Cái giá của sự bon chen”. Hức.

Bình luận về bài viết này