Đăng trong Chuyện nhỏ nhà Furou

Độc nhất vô nhị

Touken1585.png

Khi nàng rơi xuống thế giới này một lần nữa, đó là một ngày đầy sương. Trong buổi sáng mà nàng đã nghĩ rõ là mặt trời đã lên cao rồi cơ mà. Rõ ràng là lần này chỉ rời đi có mấy ngày, thế nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía bản doanh đang chìm trong mờ mịt, nàng có cảm giác, dường như đã lâu lắm rồi.

Nàng nhấc váy lên, tránh cho chiếc váy lấm bẩn, khẽ bước về phía trước. Với đôi chân trần trầyxước. Để được trở lại, đã phải trải qua những gì, nàng không muốn nhắc cũng không muốn nhớ đến, nhưng dấu vết đau đớn hiện diện quá rõ ràng khiến nàng không thể nào quên được.

Bản doanh cứ ngày phóng to hơn trong đôi mắt. Ngày càng, ngày càng gần.

Nhưng chưa đến nơi, nàng đã ngã xuống. Đọc tiếp “Độc nhất vô nhị”

Đăng trong 草花 kusabana

紫陽花 ajisai

紫陽花 ajisai Tử Dương hoa

Hoa cẩm tú cầu.

Tình cờ là hôm qua mình vừa nghĩ đến chương đầu trong seri truyện của mình sẽ về hoa này, thế là hôm qua lướt Twitter thấy cái ảnh này. Dù rằng giờ đã qua nửa tháng 8 rồi.

Cẩm tú cầu nở suốt mùa hạ, nhưng mình vẫn thường gọi nó là loài hoa của tháng 5. Bởi đó là khi tú cầu bắt đầu nở, và với mình đó là lúc loài hoa này đẹp nhất.

Đọc tiếp “紫陽花 ajisai”

Đăng trong Daiya no A, Onesided ChrisMiyu

Giữa Chris và Miyuki luôn có một Sawamura…

SS1_75_4.png

Giữa Chris và Miyuki luôn có một Sawamura.

Cái câu này không phải mùi ghen gì đâu, còn có chút biết ơn nữa, chỉ là, có sự chua xót ở trong đó.

Mấy hôm trước xem xong ep cuối SS1. Lúc Chris-sempai ra sân với vị trí catcher, ánh mắt dịu dàng hạnh phúc của Miyuki khiến mình thấy đau. Rồi cả khi trước đó, khi Chris ra sân để bat bóng của Sawamura, Miyuki đã thầm nghĩ “Nếu không có dịp như thế này thì mình chẳng có cơ hội được thi đấu nghiêm túc với anh ấy”. Cứ nghĩ đến nhiêu đó thôi, là mình lại…

Đọc tiếp “Giữa Chris và Miyuki luôn có một Sawamura…”

Đăng trong Những tháng ngày vẩn vơ của Hana-chan

[Những tháng ngày vẩn vơ của Hana-chan] Sẽ không thua

Đã lâu lắm rồi, Kominato Ryousuke mới có cảm giác bực tức nhường này. Khi mà, lần đầu tiên trong cuộc đời, có người không thèm để ý đến anh. Cái người mà chỉ mới cách đây mấy hôm khi anh đến đây, cô ấy còn ngượng ngùng đỏ chín cả mặt. Thế mà…

Nơi căn tiệm đã từng lộng lẫy (anh nghĩ thế) giờ đây đến bàn ghế còn chẳng thèm xếp ra, cũng không có style gì như mọi ngày, cả tấm bảng thông báo món cũng trống trơn không ghi gì. Còn cô ấy, lúc này đây, đang ngồi bệt dưới sàn, trong bộ yukata màu trắng hoa tím và quần hakama màu tím đậm, say sưa với màn hình tivi.

Rốt cuộc thì cô ấy say mê cái gì trên đó chứ?

Đọc tiếp “[Những tháng ngày vẩn vơ của Hana-chan] Sẽ không thua”

Đăng trong M - A mình xem, Sau khi đọc...

Khu vườn ngôn từ – cho dù chỉ có một mình, cho dù là với đôi chân trần

38612409_1077123455775155_898840636763930624_o

Ban đầu mình định viết vài dòng về manga của bộ này, nhưng cuối cùng, dù sao thì những gì mình muốn viết về manga cũng chỉ là chê trách mà thôi. Những gì mà mình thấy cảm động, thuộc riêng về toàn bộ nội dung mà Shinkai Makoto đã hoạ ra, nên nó cũng không thuộc riêng của manga.

Phải bắt đầu như thế nào nhỉ?

Lần đầu tiên mình xem bộ này đã là chuyện của mùa xuân ba năm trước, lần thứ hai là mùa hè năm tiếp theo, và còn lại là lần ba vào mùa hè này.

Rốt cuộc thì, điều gì đã khiến mình cứ nương mình mãi vào bộ đó như vậy? Đọc tiếp “Khu vườn ngôn từ – cho dù chỉ có một mình, cho dù là với đôi chân trần”