Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic, MuraMura

[MuraMura] Ở sau lưng

Okumura thích nhìn Sawamura từ phía sau. Không phải là vì cậu đã chán ngán việc đối diện với người đó do bắt bóng quá nhiều, mà chỉ là thỉnh thoảng, việc được ngắm nhìn anh ấy thật lâu mà không bị phát giác khiến cậu thấy hạnh phúc.

Bóng lưng của anh khi quay ra nói thật to với đồng đội “Việc phòng thủ xin nhờ mọi người giúp đỡ nhé!”, khi khoảnh khắc ấy đến, cậu hay nghĩ, A, người đàn anh này của mình sao mà ngốc nghếch nhưng lại đáng tin cậy đến như vậy. Anh ấy nói như vậy với bảy người đồng đội sau lưng mình, thế còn người ngồi trước mặt anh ấy là mình đây thì sao? Okumura nghĩ, Kể cả khi anh ấy chẳng nói gì với cậu, tất nhiên cậu vẫn sẽ dốc sức hết mình, vì đội bóng này, vì anh ấy. Và cả, Em cũng nhờ cậy vào những cú ném của anh đấy!.

Đọc tiếp “[MuraMura] Ở sau lưng”

Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic, Onesided ChrisMiyu

[Boss x reader] Hoa nở không kết trái

ss1_75_1

“Làm sao để anh thấy được em,
Khi em xinh đẹp nhất.
Vì điều đó,
Em đã mất nhiều năm cầu Phật,
Xin Ngài đưa anh đến cho em.
Ngài biến em thành cây xanh rợp lá,
Mọc bên đường anh vẫn thường qua.
Mặt trời sáng, cây nở đầy hoa.
Một đóa hoa là một niềm hi vọng.
Khi anh nghe xạt xào trong lá,
Thì biết lòng em thao thức đợi chờ.
Nếu làm ngơ rảo bước chẳng nhìn cây,
Thì sau anh hoa lá rụng đầy,
Như tim em tan thành trăm mảnh.”
Cây nở hoa – Tịch Mộ Dung

***********************

Miyuki cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú như đang nói rằng “À, thì ra là thế!”. Còn bên cạnh hắn, cô bé tránh né ánh mắt người đối diện, che giấu đi sự bối rối của mình.

-Nè, em thích người đó hả?

Cô gái nhỏ khẽ cúi đầu, đôi bờ má đỏ hây, rực rỡ hệt như ánh tà dương soi chiếu mỗi khi hoàng hôn. Tiếng “Ừm.” được thốt lên khe khẽ từ cổ họng, nhỏ đến nỗi không chắc chàng trai đeo kính trước mặt cô bé có nghe rõ hay không. Đọc tiếp “[Boss x reader] Hoa nở không kết trái”

Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic, Onesided ChrisMiyu

[ChrisMiyu, ChrisSawa] Sau lưng người

ss1_22_2

“Vì thế khoảng cách xa nhất trên thế giới 
là tình yêu giữa cá và chim. 
Một sải cánh trên bầu trời, 
một ngước nhìn lên từ lòng biển khơi.”
(Khoảng cách xa nhất thế giới – Tagore – DayDreamer dịch)
***

Mọi người vẫn thường thì thầm về em thế này. Cậu ta lạnh lùng thật đấy. Cậu ta lúc nào bình tĩnh nhỉ. Cậu ta lí trí quá. Em không nghe được điều đó nhưng em có thể cảm nhận được. Em cũng hiểu rõ, đối với mọi người cái phần tính cách này của em khiến họ vừa thấy có ích lại cảm thấy phiền lòng. Đôi khi, em cảm thấy chán ghét tiếng cười của bản thân biết nhường nào, tiếng cười giòn giã ấy, tự cười tự nghe, dần dà, quen dần, đến mức em có cảm giác mình chẳng biết đau buồn là gì.

Nỗi buồn ấy à. Nỗi buồn là gì nhỉ? Đọc tiếp “[ChrisMiyu, ChrisSawa] Sau lưng người”

Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic

Cùng nhau

ss1_55_7

“Cậu đã cứu chúng ta một bàn trông thấy. Cả anh. Và cả đội nữa. Yểm trợ tuyệt lắm.”

Ánh nắng chói chang soi chiếu hai chiếc găng tay đang đập vào nhau. Và nụ cười rạng rỡ trên hai gương mặt ấy.

Nhưng rồi, sau đó. Một người quay đi. Bóng lưng cứ xa dần, xa dần, con số 4 trên lưng cứ mờ dần mờ dần…

Hãy cùng nhau đến Koshien.

Ai đã từng tự hứa với lòng mình như thế? Đọc tiếp “Cùng nhau”

Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic, Onesided ChrisMiyu

[ChrisMiyu, ChrisSawa, ChrisKane] Chúng ta đã yêu

1614597_508167456004094_7744693567474426665_o.jpg

Hôm đó là một ngày rất đẹp. Bầu trời trong xanh. Anh đào chớm nở. Và không khí vui tươi hơn hẳn ngày thường. Có lẽ mọi nơi trên thế giới vào ngày hôm ấy đều nhộn nhịp như thế, nhỉ? Nơi sân tập CLB bóng chày trường trung học Seidou cũng không ngoại lệ.

Bạn sẽ làm gì trong ngày Valentine?

Tỏ tình? Tặng chocolate? Nhận chocolate? Đọc tiếp “[ChrisMiyu, ChrisSawa, ChrisKane] Chúng ta đã yêu”

Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic, Onesided ChrisMiyu

[ChrisSawa] Mùa hè của chúng ta

15137466_710153189138852_7789356057561770166_o

1.

31.07

Khán đài im ắng.
Sân đấu im ắng.

Rồi… Tiếng trái bóng chạm găng tay.
Rồi… Tiếng trọng tài vang lên.

“Batter out. Game set.”

Sân đấu như vỡ òa. Khán đài như vỡ òa.

Sawamura vẫn chưa kịp thu lại cánh tay vừa ném bóng thì đồng đội đã ào tới nơi bục ném cậu đang đứng, bá vai choàng cổ, reo hò ầm ĩ.

Haruichi mỉm cười rạng rỡ, reo mừng: “Bọn mình có thể đến Koushien rồi, Eijun-kun ơi!!”
Tên Furuya chẳng thèm bận tâm chuyện ai là người ném bóng, cậu ta đần mặt ra vẻ sung sướng lắm, cũng bắt chước theo mọi người mà đập đập tay vào vai cậu.

Seidou lại một lần nữa được chạm chân đến Koushien. Đọc tiếp “[ChrisSawa] Mùa hè của chúng ta”