Đăng trong Sau khi đọc...

Cô nàng cửa hàng tiện ích – “Sức trẻ”

Co nang cua hang tien ich

Cuốn sách đầu tiên của Nho Xanh mà mình đọc trọn vẹn kể từ mùa xuân 2018. Sau một khoảng thời gian chểnh mảng cả về việc đọc và hóng tin sách, lần đầu mình để ý đến sự tồn tại của nó là khi đọc lá thư tháng Tư của Nho Xanh gửi. Mình chọn được em nó trong danh sách đề xuất, trộm nghĩ sẽ mua về đọc giải khuây, trộm nghĩ có lẽ sẽ hợp với mình, nhưng đã không lường trước những thứ mà chỉ với việc đọc lời giới thiệu là không thể biết được.

Cuốn sách rất mỏng, còn chưa đến 150 trang, và không chia chương, chỉ “chuyển cảnh” bằng cách thêm vài lần “enter”. Có vài vấn đề về trình bày văn bản mà mình thấy hơi khó hiểu (mình không nhớ là Nhã Nam nào giờ trình bày kiểu thế), nhưng đây không phải vấn đề chính. Đọc tiếp “Cô nàng cửa hàng tiện ích – “Sức trẻ””

Đăng trong Sau khi đọc...

Bước chạy thanh xuân – Miura Shion

Buoc chay thanh xuan

Trước khi đọc, mình đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một câu chuyện hay. Sau đó, những rung cảm mà mình có được đã vượt qua mường tượng lúc ban đầu.

Khi mình bắt đầu lật những trang đầu tiên của cuốn sách này, trong mình đã bắt đầu thấy khắc khoải. Có lẽ vì đối với mình điền kinh là một cái gì đó rất đậm sâu khó nói hết, chắc là do ngày xưa đọc Real, rồi Koi wa ameagari no yoi,… rồi trước khi đọc cuốn này thì mình có coi một bộ shoujo ai cũng có nhân vật chính là tuyển thủ điền kinh, hoặc có khi là bởi vì cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ từng là sách đầu giường của mình suốt một khoảng thời gian. Tất cả vết tích của điền kinh trước đây, dù ít dù nhiều đã ảnh hưởng đến mình. Đọc tiếp “Bước chạy thanh xuân – Miura Shion”

Đăng trong Sau khi đọc...

Tàu tốc hành -Hiro Arikawa

Tàu tốc hành

Mình chia list đọc thành hai loại lớn, một là đọc giết thời gian, hai là dành thời gian để đọc.

Tiểu thuyết của cô Hiro Arikawa sẽ nằm giữa giữa hai loại, có nghiêng về loại thứ hai một chút. Nghĩa là mình coi trọng tác phẩm của cô ấy, nhưng đọc bằng tâm thế thoải mái chứ không quá nghiêm túc.

Lí do là vì tiểu thuyết của cô dễ đọc, dễ cảm nhưng không nông.

Tàu tốc hành cũng là một tiểu thuyết như thế. Đọc tiếp “Tàu tốc hành -Hiro Arikawa”

Đăng trong Sau khi đọc...

Kỷ niệm xanh – Yoichi Ogami

Ky niem xanh

Ban đầu mình khá lo lắng rằng truyện sẽ nặng nề và quá bi kịch nhưng mà không phải thế. Tất nhiên là sẽ buồn nhiều, đau lòng lắm nhưng mà cũng cực kì DỄ THƯƠNG!!!!

Đêm mình nằm đọc mà cứ QUÉO HẾT CẢ NGƯỜI!!!!!!

HAI ĐỨA THÌ MỘT ĐỨA DỄ THƯƠNG XỈU, MỘT ĐỨA THÌ BEST DỊU DÀNG, ÂN CẦN. TỤI NÓ THƯƠNG NHAU, THƯƠNG CÁI KIỂU VÔ CÙNG CHÂN THÀNH ĐÁNG EO. EO ÔI TỤI NÓ CUTOE LẮM.

Chuyện tình của tụi nó cứ như là thơ vậy. Đẹp đẽ, trong trẻo. Và xanh da diết hệt như màu biển, màu trời vậy. Đọc tiếp “Kỷ niệm xanh – Yoichi Ogami”

Đăng trong Chuyện nhỏ nhà Furou, Touken Ranbu

Chưa từng đổi thay

Toukennew 76
Khi Furou nhìn thấy Ishikirimaru trong phòng trị thương, nàng liền cảm thấy hối hận. Không phải nàng không hiểu bị thương trong khi chiến đấu là chuyện dĩ nhiên, không phải trước khi quyết định cho Ishikirimaru xuất chinh nàng không lường trước được việc này. Nàng hiểu tất cả, nhưng trái tim nàng vẫn không kiềm được đau đớn.

Đọc tiếp “Chưa từng đổi thay”

Đăng trong Sau khi đọc...

[Trầm Nguyệt chi thược] Dưới bầu trời ngắt xanh, xin hãy đáp lại thanh âm của người…

Ngươi muốn hỏi ta sẽ giới thiệu người này thế nào? Trước hết xin mời nhìn qua mấy dòng trích dẫn giới thiệu của một số người khác dành cho Âm Thị đại nhân tôn kính của Đông Phương Thành:

Đầu tiên, xin mời nhân vật chính Thùng… à Phạm Thống đại nhân:
“Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Thuật Pháp Hiên, nói thẳng tôi không rõ hắn là phụ trách cái gì lắm, phụ trách tạo dáng? Kỳ thực nghiêm khắc mà nói là làm trò hề…” Đọc tiếp “[Trầm Nguyệt chi thược] Dưới bầu trời ngắt xanh, xin hãy đáp lại thanh âm của người…”

Đăng trong A Lệnh phóng tác

[A Lệnh] Cô nương A Hoa xin nhớ giảm cân!

Lam Vong Cơ siêu siêu vẹo vẹo đi trên phố lớn, đụng này đụng nọ, cứ như đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi, háo hức táy máy cái này cái kia. Ngụy Vô Tiện vừa chạy theo, trong lòng vừa âm thầm ôm trán bày tỏ sự bất lực.

Bỗng nhiên, y dừng lại trước một sạp phấn son, kéo tay áo một vị cô nương khiến người ta kêu lên thảng thốt. Cũng may cô nương này sau phút bối rối nhìn lại dung nhan người kéo tay mình, cũng không kêu nữa, chỉ có lấy khăn tay che miệng cười khúc khích. Đọc tiếp “[A Lệnh] Cô nương A Hoa xin nhớ giảm cân!”

Đăng trong A Lệnh phóng tác

[A Lệnh] “Nhìn ta.”

Ta nhìn Vân Thâm Bất Chi Xứ chìm trong biển lửa, tay cầm một bình Thiên Tử Tiếu chốc giơ lên đổ vào vòm họng, chốc lại cười to nghe như thỏa mãn lắm. Là bộ dạng của một nữ ma đầu thứ thiệt. Dẫu sắc vóc đẹp đẽ thanh tao, gió thổi tóc lay đẹp như mộng ước, thì cũng không đủ níu lại được cái nhìn tốt đẹp của mấy đệ tử của Lam gia. Giờ đây trong đôi mắt họ đã không còn là nét cười si mê như trước, mà chỉ còn oán hận ngút trời và sợ hãi không thôi. Đọc tiếp “[A Lệnh] “Nhìn ta.””

Đăng trong Daiya no A, MuraMura, Sawamura no harem

[MuraMura] Chịu hết nổi rồi!

Dạo gần đây, Sawamura cảm thấy cái tên nhóc Okumura ngày càng tỏ ra gay gắt với nó. Cậu ta lườm nó mọi lúc mọi nơi, nhất là lúc ăn cơm. Khi Sawamura đi đơm thêm cơm vào bát và vẫn như thường lệ nó vun cho cơm cao như núi, khi ấy, nó cảm nhận được ánh mắt nảy lửa của Okumura phóng tới từ sau lưng.

Sawamura biết đó không phải là do khúc mắc trước kia, chuyện đó đã thành dĩ vãng rồi. Và nó biết Okumura có suy nghĩ là một catcher thì phải quan tâm đến trạng thái của pitcher. Chẳng hạn như thằng nhóc đó rất hay hỏi han nó chuyện ngủ nghê, ăn uống này nọ. Cơ mà… Ánh mắt nảy lửa đó không phải xuất phát từ việc quan tâm với tư cách là cộng sự, nó chắc chắn điều đó.

Đọc tiếp “[MuraMura] Chịu hết nổi rồi!”

Đăng trong Daiya no A, DnA fanfic, MuraMura

[MuraMura] Ở sau lưng

Okumura thích nhìn Sawamura từ phía sau. Không phải là vì cậu đã chán ngán việc đối diện với người đó do bắt bóng quá nhiều, mà chỉ là thỉnh thoảng, việc được ngắm nhìn anh ấy thật lâu mà không bị phát giác khiến cậu thấy hạnh phúc.

Bóng lưng của anh khi quay ra nói thật to với đồng đội “Việc phòng thủ xin nhờ mọi người giúp đỡ nhé!”, khi khoảnh khắc ấy đến, cậu hay nghĩ, A, người đàn anh này của mình sao mà ngốc nghếch nhưng lại đáng tin cậy đến như vậy. Anh ấy nói như vậy với bảy người đồng đội sau lưng mình, thế còn người ngồi trước mặt anh ấy là mình đây thì sao? Okumura nghĩ, Kể cả khi anh ấy chẳng nói gì với cậu, tất nhiên cậu vẫn sẽ dốc sức hết mình, vì đội bóng này, vì anh ấy. Và cả, Em cũng nhờ cậy vào những cú ném của anh đấy!.

Đọc tiếp “[MuraMura] Ở sau lưng”